Chapter 2: Không khoan nhượng^^
(Ai muối coi Chapter 1 thì vào đây nhé!!!)
Quen với bạn trai cũ từ năm nhất, đến năm ba thì bị “đứa thứ 3” chen chân vào, đủ các loại thuần khiết, giả tạo lấy lòng thương.
Gì mà cố tình trật chân muốn được cõng~~~
Gì mà, máy tính người ta hư muốn được sửa~~~
…Nửa đêm uống say muốn được ngủ lại~~~
Lại còn, cảm mạo muốn được đưa về~~~
Còn hay trình diễn tiết mục gái mỏng manh bị vợ cả bắt nạt: ” Anh ơi! Anh giải thích với bạn gái của anh anh đi, em thật sự không muốn phá hoại mối quan hệ của anh với chị ấy. Anh… em đã muốn lặng lẽ bảo vệ bên anh rồi, đợi hai người kết hôn em sẽ biến mất”.
“Anh…huhuhu. Anh, là em sai, là em yêu phải người em không nên yêu. Em không muốn chia rẽ hai người đâu. Em chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy anh là đủ rồi, có thể nhìn thấy anh từ xa là đã tốt lắm rồi. Vậy mà ngay cả cơ hội như thế chị ấy cũng không cho em…huhuhu. Anh hãy nói với chị XX là em có lỗi với chị ấy, em không quấy rầy cuộc sống của hai người nữa, anh phải biết chăm sóc bản thân cho tốt nhé…”
Xem thêm >>> Dịch Vụ Tư Vấn Tâm Lý Qua Điện Thoại
Ngoại trừ một bông hoa trắng đáng thương, cô ả còn am hiểu diễn vẻ ngốc nghếch, phóng đại bạn trai cũ là anh đẹp trai quá, anh đỉnh quá, cái gì anh cũng biết, ngưỡng mộ anh ghê, làm cho đám lão gia 1m8 ngu ngốc xao xuyến nở gan nở ruột, đinh ninh rốt cuộc mình cũng tìm được hồng nhan tri kỷ hiểu được mình.
Cuối cùng vào một buổi trưa đầy nắng “trăng không thanh, gió không mát”, khi bạn trai cũ đang cằn nhằn với tôi rằng: “em đừng gây chuyện với người ta nữa được không? Người ta có đùa giỡn, trêu chọc gì em đâu?!”. Tôi lúc ấy, đã dùng hết sức bình sinh tát anh ta một cái đau điếng xong chia tay. Anh ta không đồng ý, cố gắng níu kéo, sau cùng biết mình không thể thực hiện giấc mơ một thê một thiếp thì anh ta chẳng biết xấu hổ đến với con bạch liên hoa* kia.
Hai người họ cùng học đại học, còn tôi và anh ta không ở cùng khuôn viên, vì vậy sau khi chia tay căn bản không hề chạm mặt nhau. Mãi cho đến giáng sinh nửa năm sau, bọn tôi gặp mặt trong một quán cà phê trước cổng trường, lúc đó phòng đã đầy, đám chúng tôi vừa bước vào đã thấy bạn trai cũ đang ôm bạch liên hoa hát trên sảnh, đồng thời còn có đám bạn cùng phòng của anh ta.
Thấy tôi vào thì rõ ràng anh ta hơi sửng sốt, sau đó theo không kịp nhịp của bài hát. Còn bạch liên hoa lại rất căng thẳng, nắm chặt tay bạn trai cũ, tỏ vẻ sợ hãi hoảng hốt. “DM chị hai ơi, chị nghĩ tôi đến trả thù đấy à, chị nghĩ chị là ai, tôi mà muốn quất chị đã quất chị từ trước rồi. Hai đứa tôi chưa chia tay thì chị giả vờ tội nghiệp, hai đứa tôi chia tay rồi chị còn giả vờ làm gì nữa. Thật sự càng nghĩ càng tức, vốn dĩ, sau khi chia tay đã lắng lửa giận xuống rồi mà thấy mặt con tiện nhân đó tôi lại nổi cơn điên lên. Không được, tôi phải trị cô ả thôi. Không phải mi giỏi ra vẻ đáng thương à, không phải cái tên ngu si đó thích bộ dạng mong manh, đáng yêu à, diễn thôi mà! Ai chả biết tôi là nữ hoàng drama chứ!”
Xem thêm >>> Dịch Vụ Tham Vấn Tại Nhà
Nghĩ là làm, cả tối đó tôi diễn vẻ buồn rầu, đau thắt ruột gan, thỉnh thoảng còn rút khăn giấy lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại. Quả đúng một tiếng sau, bạn trai cũ ra ngoài, điện thoại của tôi vang lên. Anh ta gọi tôi ra cửa để tán dóc đôi câu, tôi đương nhiên đáp ứng nhưng cố tình bắt máy trước mặt bạch liên hoa rồi mới đứng dậy rời đi.
Ra đến cửa đại khái chỉ nói mấy câu qua loa, tính toán thấy bạch liên hoa sắp ra đến cửa tôi liền ngã nhào vào lòng bạn trai cũ, khóc nức nở:
- “Em…em mãi vẫn không thể quên được anh. Em phải làm sao đây huhuhu”.
Bạch liên hoa lao đến túm áo kéo tôi ra, hét lên:
- “chị đang làm gì đấy?”
Tôi thuận thế ngã nhào xuống đất. Bạn trai cũ nổi giận, đẩy cô ả ra, quát:
- “Em làm cái gì vậy?” rồi dìu tôi đứng lên. Tôi giả vờ trẹo chân, cắn răng chịu đựng, khóc thút thít.
Có lẽ bạch liên hoa bị đẩy, đứng sững người một lúc, chứ không chắc cô ta cũng ngã nhào xuống đất giả vờ đáng thương cho xem, hai đứa tôi có thể PK* một màn trình diễn nữa cơ đấy. Nhưng bây giờ cô ả cứ đứng ngây ra đó. Bạn trai cũ nhỏ giọng an ủi:
- “Em có làm sao không? có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút?!”.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một phút sau cô ả giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ tôi. Tôi ngay lập tức tỏ ra mong manh yếu đuối trốn phía sau bạn trai cũ, vậy là móng tay cô ả cào xước cổ bạn trai cũ. Cảm giác lúc đó của tôi là sảng khoái cực kỳ^^
Bạn trai cũ ôm cổ mắng là: “đồ đàn bà đanh đá” rồi nắm tay tôi bỏ đi, có lẽ muốn nối lại tình xưa với “chị” sao?!
Tôi thoáng cười trong ý nghĩ: “Haiz! cưng thật quá ngây thơ. Cưng nghĩ chị đây thực sự không quên được cưng hả. Ngày đó, chia tay xong là chị đây đã cầu chúc cho bọn kỹ nữ với cẩu nô như cưng răng long đầu bạc đó. Hôm nay, chẳng qua là rảnh rỗi sinh nông nổi, chị là muốn tạo chút drama cho vui chúc 2 đứa giáng sinh vui vẻ mà thôi”.
Tôi làm bộ uất ức, vội vã bỏ chạy, bạn trai cũ đuổi theo sau. Bạch liên hoa chạy theo sau bảo anh ta nói cho rõ ràng, tôi dừng lại trước mặt anh ta nói mình không giống vài kẻ không có tiết tháo, nhất định không làm tuesday, khi nào xử lý xong việc hãy đến tìm tôi. Xong tôi bỏ đi.
Sau đó, anh ta chia tay với bạch liên hoa.
Sau đó nữa, anh ta quay lại tìm tôi
Sau đó, nữa của nữa, tôi nói với anh ta: “chị đùa cưng thôi ^^”
P/s: Đó là chuyện của mấy năm về trước. Lúc đó, còn quá trẻ, chiêu trò chưa đủ sâu. Nếu bây giờ gặp chuyện này thì tôi sẽ thuê một bác bảo vệ canh xe đến trước mặt bạch liên hoa để nói: “Ôi! đây không phải là X đấy ư! Nay em đổi nghề sang làm ở quán cafe này rồi à? Hèn chi mấy lần đến hộp đêm XX không thấy em đâu, giá của em vẫn như cũ chứ. Lát anh gọi em nhé…” Haha! cái này thoải mái hơn nhiều ^^
Chú thích:
* Bạch liên hoa: chỉ cô gái thích diễn sâu, giả tạo
*PK: tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi…
Nguồn: Sưu tầm